Thời sự Thần học – Số 4, tháng 12/2009, tr. 35-40.
Dưới đây là một số trích văn của Phụng vụ Byzantine và Tây Ban Nha cùng một số các Thánh Giáo phụ thời danh.
PHỤNG VỤ THÀNH BYZANXƠ
- Hình ảnh đồng nhất với Thiên Chúa Cha, dấu ấn sự vĩnh cửu của Ngài, nay mang
lấy hình dạng người nô lệ.
- Người con độc nhất xuất hiện ngã mình nằm như một người phàm trong máng cỏ
súc vật, và Đức Chúa quang lâm được bọc trong tã lót.
Hôm nay sinh bởi nữ trinh
Là người nắm trọn thọ sinh mọi loài
Người phàm trong tã cuốn mình
Là người đâu thể tả hình hài chi
Thiên Chúa máng cỏ hang kia
Là người vét biển chia mây từng trời
Người dùng sữa mẹ để nuôi
Chính Ngài sa mạc mưa tuôn bánh đầy
Lạy Chúa
Trời kia Ngài lấy làm ngai
Mà nay, máng cỏ nghỉ ngơi thấp hèn
Triều thần hết thảy suy tôn
Hôm nay lại đến giữa nơi mục đồng
Để rồi,
Cứu hết nhân trần,
Làm sao tả nổi,
Ôi màu nhiệm cao cả:
Đấng vô hình nay mặc lấy hữu hình.
(Synaxe của Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời)
CÁC GIÁO PHỤ
- Làm người bởi Đức Trinh Nữ, Ngôi Lời mang lấy nơi mình thực tế của xác phàm.
Như thế, toàn thể nhân loại được kết hợp với Người và được Người thánh hoá.
Tất cả đều được thiết lập và được khôi phục nơi Người, vì Người đã muốn mang
lấy thể xác, và ngược lại, Người ở trong tất cả mọi người nhờ cái vô hình của
Người. Người đâu cần trở thành người, vì chính Người đã tạo dựng con người,
nhưng chúng ta cần được Ngôi Lời trở thành xác phàm và ở giữa chúng ta, nghĩa
là Người ở trong mọi xác phàm nhờ một xác phàm được nâng lên cao.
Qua đó, thánh Gioan cũng xác nhận rằng Ngôi Lời ở trong chính tất cả chúng ta, như thế, Ngài mặc khải cho chúng ta một mầu nhiệm khôn tả. Thực vây, tất cả chúng ta đều ở trong Đức Kitô và toàn thể nhân loại được tái sinh nơi Người. Phải chăng đúng vì thế mà Người được gọi là vị Ađam mới; chính Người thông phần bản tính chúng ta, đã phong phú hoá mọi xác phàm bằng những ơn toàn quốc và vinh quang, còn vị Ađam thứ nhất chỉ mang lại đầy thối nát và tủi nhục? Vậy Ngôi Lời đã ở trong tất cả mọi người qua một người. Chỉ có một người con Thiên Chúa được chọn trong uy quyền của thần linh thánh hoá, chính sự xứng đáng đó lan rộng đến toàn thể nhân loại, đến nỗi, nhờ một người trong chúng ta mà lời này được gửi đến cho toàn thể chúng ta: “ Ta đã nói: chúng con là những vị thần thánh…” Đấng tự bản tính là con và là Thiên Chúa đã ở trong chính chúng ta. Ngôi Lời lưu trú trong tất cả chúng ta vì lý do Người ở trong ngôi đền duy nhất Người đã cảm nhận vì chúng ta và vì bản thể chúng ta, để rồi khi chúng ta hết thảy được ở trong Người, Người hoà giải tất cả chúng ta với Chúa Cha, trong một thân thể duy nhất theo lời thánh tông đồ dạy. (Ep 2,16)
(Thánh Cyrilo thành Alexandria)
Thiên tính thuần khiết và không thể hư nát của Thiên Chúa Con lại tự hạ xuống
tận bản tính hay chết và hư nát của loài người. Đức Kitô là hoa trái đầu mùa
của toàn thể loài người – nơi mà Thiên Chúa được lẫn ghép vào. Chính nhờ Người
mà tất cả nhân loại được liên kết với thiên tính.
Thiên Chúa đã làm lễ cưới cho Thiên Chúa Con, khi Người kết hợp với Thiên Chúa
Con với bản tính loài người trong lòng Đức Trinh Nữ, khi Người muốn Thiên Chúa
Con, là Thiên Chúa có trước mọi thời đại. Nhưng một cuộc kết thân như thế chỉ
xảy ra giữa hai người. Chúng ta hãy chú tâm cho kỹ rằng con người của Chúa
Giêsu Kitô, vừa là Người vừa là Thiên Chúa, đã được tạo thành bởi hai bản thể,
và gồm hai bản thể. Như vậy, thì việc tin rằng con người của Đức Giêsu Kitô do
hai người tạo thành sẽ là một tà thuyết. Tốt hơn ta nên nói, và sẽ đúng hơn,
rằng Thiên Chúa Cha đã làm lễ cưới cho vị vua con của mình, khi nhờ mầu nhiệm
Nhập thể, Thiên Chúa Cha đã liên kết Hội thánh với con của Người.
Phòng loan của vị Lang quân là bụng dạ của một Trinh nữ vì trong bụng dạ tuyết
trinh ấy, người vợ và người chồng, Lời và xác phàm kết hợp với nhau. Vậy không
phải là hai thân xác nhưng chỉ là một. Hội thánh được liên kết cùng thân xác
ấy, và chúng ta có Đức Kitô toàn diện, cả đầu lẫn thân.
Qua nhập thể, khi hoà hợp với loài người, Ngôi Lời đã mang lấy nơi Người toàn
bản thể chúng ta, để rồi, nhờ cuộc hoà hợp đó với thiên tính, toàn thể nhân
loại được thần linh hoá với Người, và toàn khối bản thể chúng ta được thánh
hoá cùng với hoa trái đầu mùa.
Đấng tạo thành đã đến khôi phục và tái tạo không phải một thọ tạo khác, nhưng
chính thọ tạo đã sa ngã và đã chịu cảnh hư nát tội lỗi, bằng cách Thiên Chúa
nhập thể, khi ví như nắm men, chính Người đã gieo vào trong toàn thể giống nòi
toàn thể nhân loại và Người đã trở thành vị Ađam thứ hai.
Trong ngày sinh ra, Đức Kitô đã kết hợp với Hội thánh là hiền thê của Người
trong một lễ cưới thiêng liêng. Chính lúc đó, chân lý đã nảy mầm từ đất thấp
và công bình đã trông nhìn từ trời cao. Và cả sự hư nát của cái chết cũng
không còn quyền lực chống lại loài người, vì Ngôi Lời đã lưu trú nơi họ trong
mọi thân xác giống như thân xác họ.
Chính vì chúng ta mà Ngôi Lời đã mang lấy một thân xác, hầu nơi Người, chúng
ta có thể được đổi mới và thần linh hoá… Con Thiên Chúa đã làm người hầu để
Thần linh hoá chúng ta trong Người.
Con Thiên Chúa chấp nhận nỗi nghèo hèn của xác phàm tôi hầu để tôi hưởng lấy
những của cải của thần tính Người. Đấng có toàn viên mãn sự sống lại tự huỷ bỏ
mình, Người tước bỏ vinh quang Người, hầu để tôi dự phần vào sự viên mãn dành
riêng cho Người. Ai sẽ thấu hiểu được lòng Chúa nhân hậu dường bao? Ôi mầu
nhiệm cao cả! Tôi đã lãnh nhận hình ảnh Thiên Chúa, tôi lại không biết gìn giữ
lấy. Vì lẽ ấy, Ngôi Lời đã chia sớt xác phàm của tôi, nhờ thế trả lại cho tâm
hồn tôi hình ảnh Thiên Chúa và ơn cứu rỗi, và ban cho xác phàm tôi sống muôn
đời.
Ngôi Lời do ở Thiên Chúa Cha mà có đã sinh ra theo xác phàm như chúng ta hầu,
nhờ Thánh Thần, chúng ta cũng được sinh bởi Thiên Chúa.
Vì mầm sống của Người đã hoà lẫn với bản thể chúng ta, nên nhờ Người, chúng ta
có thể được liên kết chặt chẽ với Đấng đã sai Người, và nhờ mầm sống của cội
rễ thần thánh đó, chúng ta trở thành một cây thần thánh.
Chỉ vì để tôi có thể chứa đựng thiên tính của Người mà Ngôi Lời đã nhập thể
vào thân xác tôi, Người đoái nhận xác phàm tôi và nhờ đó ban tặng cho tôi
Thánh linh Người. Nhờ vậy, khi vừa cho vừa nhận, Người tạo cho tôi một kho báu
sự sống Người nhận lấy xác phàm của tôi, hầu để thánh hoá tôi, Người ban cho
tôi Thánh linh Người hầu để cứu độ tôi.
Ngày lễ hôm nay tái diễn cho chúng ta sự giáng trần thiêng liêng của Chúa
Kitô, sinh ra bởi Đức Trinh nữ Maria. Phải nhận thấy rằng khi tôn sùng ngày
Chúa cứu thế chúng ta giáng sinh, chúng ta cũng nhìn thấy cả nguồn gốc chúng
ta. Ngày sinh Đức Kitô thực sự là khởi điểm, là nguồn gốc của dân Kitô hữu, là
ngày lễ kỷ niệm của đầu cũng là lễ kỷ niệm của thân. Nếu mỗi người được kêu
gọi theo phiên mình, nếu tất cả con cái của Hội thánh được phân bố qua các
thời đại kế tiếp, tuy vậy toàn thể các tín hữu khi bước ra từ giếng rửa tội,
đã chịu đóng đinh với Đức Kitô trong cuộc thương khó của Người, được sống lại
trong cuộc phục sinh của Người, được đặt ngồi bên hữu Thiên Chúa trong cuộc
vinh thăng của Người, tất cả đều được sinh ra cùng với Người hôm nay. Bất kỳ
tín hữu nào, dù thuộc về phần thế giới nào đi nữa, mà được tái sinh trong Đức
Kitô, thì người ấy đoạn tuyệt với quá khứ nguồn gốc của mình và trở thành con
người mới bởi sự sinh ra lần thứ hai. Kể từ nay, người đó không còn kể vào
dòng dõi của cha ông theo tính xác thịt, y thuộc về dòng dõi Đấng Cứu thế,
Đấng đã trở thành con cái loài người hầu để chúng ta có thể nên con cái Thiên
Chúa.
PHỤNG VỤ TÂY BAN NHA (Mozarabe)
Đức Maria đã sinh người ra trong khổ nhỏ bé; còn Hội thánh mở rộng Người ra
theo tầm vóc lớn lao của Người. Đức Bà đã mang đến ơn cứu độ cho các dân nước,
còn Hội thánh cứu độ các dân nước. Đức Bà đã mang sự sống trong giếng nước
rửa. Đức Kitô đã xuống trong lòng dạ Đức Bà, còn ta mặc lấy Đức Kitô trong
dòng nước của Hội thánh. Nơi Đức Bà, Đấng cứu chuộc muôn dân nảy sinh, còn
trong Hội thánh các dân tộc được sinh ra… Đức Kitô đã ban cho Hội thánh những
gì Người đã ban cho mẹ Người: đó là ơn phong phú sinh sản mà vẫn trinh khiết,
được sinh con mà vẫn vẹn tuyền. Đối với mẹ Người, Người ban ơn chỉ một lần,
còn đối với Hội thánh thì đó là một ơn huệ trường tồn. Như đối với bạn trăm
năm, Người ban cho Hội thánh được trang điểm trọn vẹn, dự phần hôn lễ với
Người, và ban cho Hội thánh được sinh sản nhiều con cái từ lòng từ bi của
mình. Nặng trĩu vì hoa trái của Người, Hội thánh vẫn được tinh tuyền khỏi mọi
thú vui xác thịt.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho mẹ của Chúa được trinh khiết lúc
sinh con; chúng con nài xin Chúa, nhờ lời Người cầu bầu, ban cho Hội thánh
công giáo Chúa được trinh khiết nhờ lòng tin, được phong phú nhờ lòng mến, ước
gì Hội thánh sinh sản nhiều những kẻ tin vào Chúa.